Kỳ họp thứ 4 của của quốc hội khóa 13 đã kết thúc trong sự
nhạt nhẽo sau một tháng thảo luận nhàm chán. Và điều đáng chú ý chính là ở chỗ
đó.
Không
ai ngộ nhận về bản chất của cái "quốc hội" này. Nó không phải là một
quốc hội mà chỉ là một dụng cụ ngoan ngoãn của chính quyền, có nhiệm vụ giơ tay
biểu quyết và sau đó đóng dấu ghi nhận những quyết định có sẵn. Nó không phải
là một cơ quan lập pháp bởi
vì nó hoàn toàn không quan tâm khi luật pháp và hiến pháp
bị chà đạp. Các "đại biểu" của nó không do dân bầu ra mà được chỉ
định bởi chính quyền. Họ không đại diện cho nhân dân mà ngược lại còn có vai
trò giúp đảng cộng sản xóa bỏ quyền được đại diện của nhân dân. Đã không hề có
một "đại biểu" nào có mặt bên cạnh những người dân oan bị cướp đất,
cũng không có "đại biểu" nào đến thăm hỏi gia đình những người tù
nhân lương tâm, thậm chí những gia đình có thân nhân bị đánh chết tại đồn công
an.
Tuy
nhiên kỳ họp này diễn ra trong một tình trạng rất đặc biệt. Đất nước đang đứng
trên bờ một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, chủ yếu do những sai phạm nghiêm
trọng của một chính phủ vừa quá bất tài vừa quá tham nhũng. Trung Quốc vừa tái
khẳng định rõ rệt ý đồ uy hiếp trên Biển Đông trong khi Việt Nam đang rất cô
lập sau khi đã thách thức thế giới qua những bản án cực kỳ tùy tiện và thô bạo
đối với những người dân chủ ôn hòa. Sự thách đố xấc xược này là một chỉ dấu
rằng chính quyền CSVN đã chọn lựa thần phục Bắc Kinh bằng mọi giá để có thể
ngoan cố chống dân chủ và giữ nguyên chế độ độc tài toàn trị. Chọn lựa độc hại
này không chỉ khiến chúng ta mất dần Biển Đông, nó còn khiến chúng ta mất nhanh
chóng những thị trường những cơ hội hợp tác và những nguồn đầu tư từ các nước
dân chủ phát triển, và nhanh chóng làm đất nước phá sản. Ngay chính trong nội
bộ đảng cộng sản nhiều người cũng đã nhìn thấy nguy cơ này. Ngay chính ban lãnh
đạo cộng sản chóp bu cũng đã thấy cần phải nhận lỗi trước nhân dân và trừng
phạt thủ tướng. Tổng bí thư đảng đã khóc.
Trong một bối cảnh như thế, không ít
người chờ đợi kỳ họp quốc hội này phản ánh những thao thức trong nội bộ đảng
cộng sản. Tuy nhiên đã không hề có một chất vấn nào về điều 88 bộ luật hình sự
vi phạm trắng trợn hiến pháp và cho phép bỏ tù tùy tiện bất cứ ai. Hay về những
bản án chính trị thô bạo. Hay về thái độ quá nhu nhược của chính quyền đối với
Bắc Kinh và lời tuyên bố lố bịch của Nguyễn Chí Vịnh theo đó Việt Nam không còn
bất cứ một băn khoăn nào để hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Cũng không hề có
chất vấn chính phủ và thủ tướng về những lãng phí và tham ô đã làm đất nước kiệt
quệ. Đã chỉ có những phát biểu vuốt đuôi trơ trẽn.
Hiện trạng Việt Nam có thể tóm lại
như sau: một thủ tướng đã bộc lộ rõ ràng sự bất tài và tham ô vẫn nắm chặt được
chính phủ, một chính phủ tồi dở và tham nhũng vẫn lấn áp được đảng cộng sản, và
một đảng cộng sản không còn là một đảng cầm quyền đúng nghĩa nhưng vẫn ngoan cố
đòi giữ độc quyền lãnh đạo đất nước vô thời hạn.
Điều mà
kỳ họp vừa qua của "quốc hội" vừa chứng tỏ một cách rất hùng hồn là
dù kiên nhẫn đến đâu cũng không thể chờ đợi gì ở chế độ này. Nó quá vô lý nhưng
lại không thể và cũng không muốn thay đổi.
Giữa chính quyền cộng sản và nhân
dân Việt Nam sự ly dị đã dứt khoát.
Ban Biên Tâp Báo Động
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét