Nguyễn Ngọc Già - người bạn tâm giao của tôi (Phan Châu Thành)


Ngày cuối năm, biết Nguyễn Ngọc Già có thể đã bị bắt qua Danlambao, tôi rất bất ngờ. Mới ngày hôm trước đó anh còn viết còm cho bài của tôi trên DLB rất vui nhộn, và tôi đã vui vẻ cảm ơn anh. Tôi còn nói những năm qua tôi luôn học tập từ anh nhiều lắm. Nhiều năm nay tôi đọc tất cả những gì ký tên NNG, để học hỏi, để thưởng thức, để chia sẻ tấm lòng với một người bạn thân (tự nhận) trên mạng, và nhiều khi để góp ý nữa. Tôi đã rất hạnh phúc khi có lần trên mạng anh đã thổ lộ là anh coi một số còm sĩ trên Lề Dân như bạn tâm giao, lâu lâu không “gặp” thì nhớ, dù không biết nhau ngoài đời, trong đó có tôi - PCT, vì tôi cũng coi anh đúng như thế. Tôi cũng hạnh phúc “có” vài người bạn rất tâm giao như thế trên mạng, trong đó có Nguyễn Ngọc Già. Phải chăng, hạnh phúc là sự cộng hưởng của niềm tin vào Con người với nhau, hay niềm tin là sự cộng hưởng của cảm xúc?


Nguyễn Ngọc Già và tôi có những cái duyên gắn kết chúng tôi với nhau, trên mạng. 
Khi tôi bắt đầu lên Lề Dân đọc thường xuyên thì đã thấy có NNG trên Dân Luận, NNG đã là một cây bút sắc sảo và năng nổ, nhất là viết rất khỏe và chân tình. Bạn đọc thấy rất rõ từ các bài viết và còm của anh một bầu nhiệt huyết, một tấm lòng, một ý thức trách nhiệm công dân vì đất nước, vì cái tốt cái đẹp chung cho xã hội, cho dân tộc, và thấy cả thái độ minh bạch rõ ràng, dũng cảm của NNG nữa. Tôi kết anh (trong lòng) vì thế, chúng tôi cùng một chí hướng, tự nó thế thôi, đâu có ai “định hướng”. Hay là chính cái “định hướng” của xã hội CSVN này đã đẩy chúng tôi (định hướng) lại với nhau?

Có vẻ như anh cùng thế hệ với tôi, cùng là “con nhà cộng sản”, nhưng anh và tôi khá là khác nhau: kẻ Bắc người Nam. Vì là người cùng viết cho DL, rồi cùng “chào” DL sang DLB là chính, sau nhiều góp ý cho DL (rất bảo thủ, theo tôi) không thành. Chúng tôi được DL - nơi chúng tôi tin cậy gửi cả sinh mạng chính trị (tức sinh mạng sống) của mình - coi là những cây viết “cực đoan”. NNG còn cùng DL rất tích cực tham gia CĐVN nữa, nhưng anh cũng đã phải tuyên bố rút ra.

Có lần anh NNG tâm sự với tôi (vẫn công khai qua còm thôi), rằng anh viết vì bị thôi thúc, vì “phải viết”, dường như sứ mệnh của anh là thế, anh không thể làm khác, đó là con người anh. Tôi cũng cảm nhận về anh như vậy, qua chính bản thân mình. Dường như, chúng tôi chỉ cần cố gắng sống làm người, và sống là chính mình, thì chúng tôi lại càng gần gũi nhau về tư tưởng, tình cảm hơn, và càng là bạn tâm giao của nhau hơn.

Hôm nay, có thể anh đã bị chế độ CSVN này giam giữ sau song sắt (ở Phan Đăng Lưu? - thật mỉa mai cho CSVN vì PĐL là nhà chí sĩ bất khuất của Việt Nam Quốc Dân đảng đã lỡ theo cộng sản.) bằng những cái còng 88, 79 hay 258 mà họ là cỗ máy chế ra hàng loạt cho nhân dân Việt Nam - những người dám nói lên tiếng nói của mình vì dân, những người muốn dân tộc Việt Nam được sống dân chủ, thực sự là người.

Tôi biết, ngoài mục tiêu hãm hại anh vì những gì NNG đã viết, CSVN còn muốn đe dọa những người như anh - mà tôi là một người tự nhận là bạn tâm giao của anh là một đối tượng đe dọa đó, rằng còng kép 88 sẽ dành cho tất cả nếu ai dám mở miệng, lên tiếng. Tôi và mọi người cũng đều biết, không chỉ đe dọa khơi khơi, CSVN sẽ mở rộng bắt bớ và giam giữ bằng mọi cách, bằng bạo lực “muôn hình sáng tạo” của họ. Điều đó có làm cho tôi, chúng tôi, nhân dân Việt Nam sợ hãi? Có. Nhưng tất cả những gì chính quyền này đang làm có làm chúng tôi ngừng lên tiếng? Không! Không bao giờ. Ngược lại, chúng tôi/chúng ta sẽ còn lên tiếng mạnh hơn nữa, đông đảo hơn nữa, và bền bỉ hơn nữa, cho đến ngày có dân chủ thực sự trên đất nước Việt Nam cho người dân Việt Nam, đơn giản là vì chúng ta là Con người.

Và một khả năng của Con người là có thể vượt qua nỗi sợ.

Tôi tin Nguyễn Ngọc Già hay Nguyễn Quang Lập, Hồng Lê Thọ, Nguyễn Hữu Vinh... đều đã rất nhiều lần tự hỏi và tự trả lời cho chính mình rất rõ ràng hai câu hỏi đó trước khi bị bắt: Có sợ bị chế độ này đàn áp khốc liệt bằng bạo lưc sẵn có của họ? Có. Có nên ngừng làm những việc mà mọi người tự thấy như sứ mệnh Con người mình phải làm đó không? Không! Có nghĩa là họ đã vượt qua nỗi sợ, đã sẵn sàng cho cả những ngày tù ngục cộng sản, từ trước rồi. Đó là lựa chọn có ý thức của họ.

Họ đã làm chúng ta thấy như vang lên khắp núi sông Việt Nam hôm nay lời nói hào hung của vị anh hùng áo vải của dân tộc Việt - Nguyễn Trung Trực: Bao giờ nước Nam hết cỏ thì mới hết người Nam đánh Tây! 

Hôm nay, tôi ngồi gõ mấy dòng này về người bạn tâm giao trên mạng nhiều năm nay của mình - Nguyễn Ngọc Già (được cho là Nguyễn Đình Ngọc), và về những người như NNG mà tôi rất tôn trọng và biết ơn như Anh Ba Sàm, Người Lót Gạch, Bọ Lập Quê Choa... là chỉ để nói một điều lên không gian ảo mà rất thực này đến các anh: Các anh vốn không bao giờ đơn độc rồi, và khi bị giam giữ trong nhà tù cộng sản các anh càng có nhiều những người bạn tâm giao hơn.

Rất có thể, vì là bạn tâm giao (tự nhận) của NNG, của các anh, mà tôi và nhiều người nữa sẽ bị CSVN nhập kho thêm cho đông vui trước Tết nguyên đán của dân tộc này. Nhưng như Cụ Nguyễn Trung Trực đã nói, làm sao họ bắt được hết các bạn tâm giao của các anh vào tù nhỉ? Vì trong lòng họ cũng biết các anh đang làm điều đúng điều tốt cho dân tộc, cho đất nước, cho mình và cho mọi người - chỉ là họ không dám tự thú nhận mà thôi? Và điều đó làm họ cũng là bạn tâm giao của các anh đấy chứ?! Bạn tâm giao không tự thú nhận...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét